Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

Miễn Phí




Những cửa hàng thường quảng cáo "miễn phí gởi xe", hàng quán thì rao "miễn phí trà đá", tiệm bánh mứt ở chợ Đà Lạt thì có dán bảng "dùng thử miễn phí", hay là mấy cửa hàng bán đầu karaoke thì nói "hát thử miễn phí". . .
Tất cả những thứ đó nói chung là chiến thuật kinh doanh, nhằm thu hút khách hàng, tăng doanh số, có lợi cho khách thì ít, có lợi cho chủ tiệm thì nhiều. Đó là chuyện ở phố, ở các khu gọi là "trung tâm thương mại và đô thị", nên tôi nghĩ dù có "miễn phí" tới cỡ nào thì cũng là thường. Thử 1 lần bạn đến các vùng nông thôn quê tôi đi, tôi thấy ở quê tôi có những cái "miễn phí" rất là đáng học hỏi, đôi lúc làm bạn kinh ngạc, thật đấy!

Một lần nào đó bạn đến một vùng quê miền tây hẻo lánh, bánh xe đã xẹp lép rồi mà bạn chẳng thấy có tiệm sửa xe đâu, rồi khi thấy được nơi để cái bình to tướng đề chử "bơm hơi", bạn như người vừa bắt được vàng. Là một cửa tiệm hiếm hoi, bạn nghĩ họ sẽ chặt chém, nhưng sau khi bơm xong bánh xe, bạn hỏi trả tiền thì họ cười xoà "được rồi đi đi, ở đây chỉ lấy tiền sửa xe chứ không lấy tiền bơm xe đâu".
Bạn đi ngang qua nhà kia thấy có cây khế ngọt chín vàng làm bạn thèm thuồng, bạn vội vào hỏi mua và ào ra cây xực liền mấy trái, chủ nhà hái cho bạn một bịch mà chẳng lấy tiền bạn đâu. Cứ yên tâm mà lấy, bạn đừng có ngại vì tình cảm của bà con là vậy đó, họ rất là thiệt thà và hảo ăn, không tính toán những cái vặt vãnh như vậy đâu.
Miền quê nam bộ thường sông ngòi kênh rạch chi chít, có những nơi có cầu hoặc đò ngang thì dễ, nếu không thì muốn qua sông phải chờ có ghe xuồng mà quá giang qua. Bạn đừng ngại khi thấy có một chiếc xuồng bơi ngang, bạn ngoắc vào và nhờ đưa qua sông, họ rất là nhiệt tình giúp bạn, nếu biết bạn là người từ xa tới họ còn cảm thấy mừng và hỏi chuyện bạn huyên thuyên nữa đó. Bạn sẽ không cần phải hỏi phí qua đò vì điều đó làm người bản xứ không được vui đâu, vì theo một luật bất thành văn, nhờ bơi xuồng đưa qua sông là chuyện miễn phí.
Sáng bạn đi chợ quê mua một con vịt, người bán hàng sẽ đon đả mời bạn "nếu chị muốn kho gừng thì lát đi ngang nhà em ghé lấy củ gừng, nhà em trồng gừng nhiều lắm. Mướp ở nhà cũng nhiều, chị ăn em cắt cho chị một trái", tất nhiên trừ con vịt ra, các thứ kia đều là miễn phí hết thảy.
...
Và còn nhiều kiểu miễn phí khác nữa, mà có nói hoài cũng không hết được đâu. Như đã nói ở trên, người thành phố đăng bảng "miễn phí" chủ yếu là có lợi cho người bán nhiều hơn. Còn ở quê, tất cả những điều "miễn phí" đều là xuất phát từ tấm lòng của người bản xứ, họ "miển phí" một cách tự nhiên không mưu cầu lợi lộc gì, chủ yếu là tạo được nụ cười lẫn nhau để tăng cường tình nghĩa giữa con người với con người. Vì vậy, bạn đừng ngại và đừng trố mắt kinh ngạc khi một lần nào đó bạn về quê, có ai đó nói "miễn phí" với bạn nha!

.

1 nhận xét:

si nói...

những người kinh doanh thì chỉ vì lợi nhuận , còn người nông dân thì luôn hiếu khách .